giavicuocdoi

Em gái của người yêu tôi

In Uncategorized on Tháng Tám 30, 2009 at 4:46 chiều

Trước khi yêu anh, tôi không nghĩ mình sẽ có một đứa em-của-người-yêu cũng trạc tuổi mình. Nói đúng hơn, tôi mong “cậu em ấy”, hay “cô em ấy” sẽ nhỏ hơn tôi một chút, như vậy với vai trò làm chị, tôi có thể vừa lắng nghe, vừa chỉ bảo và cùng với người yêu tôi bảo bọc tất cả. Tôi cũng từng nghĩ, hoặc có thể họ nên hơn tôi vài tuổi… vì tôi luôn muốn người chồng tương lai của mình phải vững chãi, già dặn cơ mà, biết đâu anh hơn tôi tám hay mười tuổi lại càng hay phải không…

Và rồi tôi yêu anh. Một thời gian sau đó, tôi gặp em gái anh. Thật ngạc nhiên làm sao! Cô bé có làn da trắng và mái tóc dài, so với màu da ngâm ngâm “made in hạt dẻ trộn bột cà phê” của anh trai, rõ ràng khác nhau nhiều quá. Nhưng điều đáng nói là cô bé trông mảnh mai, hoạt bát. Còn anh trai ngược lại, trông đầy đặn hơn, trầm tính hơn… nếu không -muốn nói là im-như-thóc. Ấn tượng ban đầu như vậy đó, tôi lúng túng, ngượng nghịu gọi “em” và cũng lúng túng trước những tính cách “ở tuổi mình nó vậy”. Còn anh chỉ tủm tỉm cười như thể “anh biết tỏng em rồi, em cũng giống em anh ở nhà”.

Em gái người yêu giỏi tiếng Anh, có nhiều bạn ở khắp nơi, và có thể cũng có nhiều người yêu nữa. Nhưng đã đôi lần tôi thấy em khóc, trước sự chứng kiến của anh nữa, cả ba chúng tôi. Tôi không cố đoán lý do em khóc, nếu tôi khóc và ai đó hỏi thăm sẽ chỉ làm tôi thêm đau lòng và không cầm được nước mắt, do vậy những lúc đó tôi chỉ có thể đưa khăn giấy cho em, và ra hiệu để anh an ủi cô bé mặc dù anh có thể còn lo lắng hơn tôi. Có những khoảnh khắc bạn chứng kiến, bạn cảm giác được nhưng lại rất khó để hiểu được… đó chính là lúc bạn không biết có thể làm gì cho người thân của người mình yêu.

Quen biết rồi, thì thăm hỏi tới lui cũng thường xuyên hơn. Và bạn sẽ nhận ra ngay rằng, không phải mối quan hệ bắt cầu nào cũng suôn sẻ, thậm chí nó còn đòi hỏi nhiều hơn một sự cảm thông chân thành nhất. Chỉ có như vậy, những dịp hội họp, gặp gỡ mới không bị nhàm chán và câu chuyện giữa không-chỉ-hai-người mới thư thái, nhẹ nhàng. Ví dụ chúng ta cùng đi ăn, ai là người được ưu tiên chọn quán, ai là người gọi món, ai là người thanh toán… và bạn thực hiện tất cả những điều đó như thế nào? Đó là chưa kể trường hợp người yêu của bạn đã quen chiều chuộng, lo lắng và có những cử chỉ chăm sóc em gái tận tình như lúc ở nhà. Liệu bạn có đủ bình tĩnh trước sự đột ngột bộc lộ đó không?

Còn nhớ lần đi nghỉ dưỡng Đà Lạt với anh và cô bé, vẫn theo thói quen ấy, lên – xuống xe anh đỡ hành lý cho em trước, đôi khi em quay đi, anh cũng theo thói quen nối gót theo sau. Hôm chúng tôi đi chợ đêm, tôi chọn cho anh một chiếc áo ấm. Anh hồ hởi cầm lấy ngay và… đưa cho em, hỏi em giá như thế được không, áo đẹp không, anh mặc có vừa vặn không… Nếu bạn là tôi, bạn sẽ hiểu tôi hụt hẫng đến thế nào. Tôi luôn nghĩ tình cảm đôi lứa mới là tình cảm gắn bó, nhớ đến đầu tiên và san sẻ suốt đời. Tình cảm giữa người thân, gia đình là tình cảm của sự tuyệt đối, bất di bất dịch và thậm chí có thể hi sinh, chấp nhận thay thế… nhưng không thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi, và nhất là trong khoảnh khắc đang được “một nửa” của mình chăm sóc, thương yêu.

Có lẽ đàn ông thường không nghĩ đến cảm giác của những người phụ nữ xung quanh mình. Hoặc có thể, họ hiểu để biết thôi, chứ không phải để cảm nhận và ghi nhớ trong lòng…. Vì bạn biết đó, là phụ nữ, ai cũng muốn mình có một vị trí nhất định, điều này mãi mãi cũng không thể thay đổi. Nhưng chúng ta có thể yên tâm vì định lý đó luôn “chuyển dịch” theo hướng tích cực nếu người đàn ông của mình cư xử khéo léo. Ví như trường hợp của tôi, anh làm tôi có cảm giác mình “đi theo” hai anh em nghỉ mát. Thế thì tất nhiên tôi cảm giác xa cách, hụt hẫng và rất thờ ơ, chán ngán, đâu còn lòng dạ nào để quan tâm anh và em gái. Ngược lại, nếu chúng tôi có tiếng nói chung, và anh dành cơ hội để tôi được chủ động trao đổi với em gái anh, hỏi cô bé xem chúng tôi chọn thế này mong em thoải mái góp ý, chắc chắn rằng chẳng những mối quan hệ giữa hai người phụ nữ sẽ trở nên thân mật hơn, anh cũng không phải khó xử. Tin tôi đi, nếu người đàn ông cư xử đúng mật, chính người yêu – người vợ của bạn mới là cầu nối tuyệt nhất giữa bạn và những người thân trong gia đình!

Gần đây, tôi nghe em gái người yêu hay bị ngất, sự thật là cô bé từng có triệu chứng này lâu rồi. Tôi thật lòng quan tâm và cũng muốn lo lắng, nhưng chính anh cũng không biết đó là bệnh gì, tôi đoán đó là do suy thận mà không tiện hỏi anh. Cảm giác của tôi hơi chao đảo nhưng không quá thất vọng, tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều vì nếu suy nghĩ, tôi chỉ có thể nghĩ đối với tôi, anh vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện cởi mở hơn về gia đình anh. Tôi chỉ mong em không sao và có định hướng tốt cho cuộc đời mình. Tôi quý em như một người bạn và chăm sóc em trong khả năng của mình như một người chị, dù có hay không có anh vẫn thế.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: