giavicuocdoi

Anh và tôi, và em, và… hắn

In Câu chuyện tình yêu on Tháng Chín 3, 2009 at 3:10 chiều

Trong lúc anh chở tôi chạy vòng qua cầu Phú Mỹ, tôi lặng lẽ nhìn từ phía sau và tưởng tượng ra những đường nét trên gương mặt anh. Rõ ràng anh đang giận. Cơn giận dường như làm anh mất đi sự sáng suốt thường ngày, anh bắt đầu đằng hắng và hỏi tôi:

“Em anh nhờ em àh?”

“Không có… em nhớ em anh nói muốn mua lụa tơ tằm nên nhờ Châu dẫn đi”

“Tự nhiên giới thiệu em anh cái thằng đó làm gì không biết”

Anh tiếp tục gằn giọng:

“Cái thằng đó đang quen nhỏ nào có đứa con luôn rồi đó”

“Em có biết bố mẹ nó không…”

“Em có biết nhà nó không…”

Tôi chỉ biết trả lời “không”. Anh im lặng. Tôi im lặng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận thấy sự ngột ngạt và đau lòng đến từ bên trong chứ không phải bên ngoài!

Anh lo lắng cho em gái tôi rất hiểu, nếu không lo lắng như anh thì tôi nhờ đến Châu làm gì, tôi đâu cần nghe hai tiếng “cám ơn”, cũng không đòi hỏi được nghe em ấy gọi “chị” mặc dù… trong khi em ấy gọi “chị” và trong khi tôi cố gắng để hoàn thiện mình cho tương xứng khi gọi “em”… thì anh bao giờ cũng “em anh”, như thể tôi đứng ngoài những người thân trong gia đình anh vậy.

Mặn đắng nhất phải đến câu hỏi về bố, mẹ Châu. Quả thật người trong Nam, kẻ ngoài Bắc… tôi khó có thể biết tường tận hoàn cảnh & gia thế nhà Châu. Nhưng với một thằng bạn sẵn sàng khăn gói vào Sài Gòn để chung vui với bọn tôi (tôi và những người bạn), cùng với lối cư xử phải phép không hề sai trái bất cứ điều gì… thì tôi có thể đòi hỏi gì hơn? Chúng tôi ít thư từ qua lại, ít cả xã giao thông thường, nhưng bao giờ cũng giữ liên lạc và người lên tiếng hỏi thăm, kể chuyện cuộc sống của mình trước hết đều là Châu cả… Anh và tôi quen biết, tìm hiểu, rồi yêu nhau suốt thời gian qua nhưng tôi vẫn chưa biết mặt hay được thăm viếng gia đình anh theo đúng nghĩa của nó. Chỉ một lý do thôi, “tại vì anh thấy vẫn chưa đến lúc…”

Ngay cả tôi cũng khó có thể hiểu lòng mình… tôi không còn muốn giải thích với anh nữa, dường như tôi không muốn hi vọng nữa…

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là gọi ngay cho Châu với giọng gay gắt và cật vấn. Trời ơi… tôi đang to tiếng với hắn – thằng bạn tôi thỉnh thoảng mới thăm hỏi 1 lần, lại ngay sau khi nhờ vả chiếu cố giúp em anh… Tôi không đúng với anh, không đúng với hắn và có thể cũng chẳng đúng với em ấy nốt. Buồn.

“Tôi đã nhắn bà rồi, tôi thấy cô bé đó hợp, sau này cô bé ấy sẽ là vợ tôi. Tôi đã đưa về giới thiệu với ông bà già rồi nhưng họ không hài lòng lắm, chắc là phải ở riêng, con riêng của cô ấy 6 tuổi rồi… Người ta nói gì mặc người ta, bà cứ hỏi T xem thái độ tôi thế nào, cư xử thế nào là biết tôi có đàng hoàng không. Bà chỉ cần biết tôi vào Sài Gòn bà nhiệt tình đối với tôi thế nào thì tôi cũng cố gắng nhiệt tình với em bà như vậy… Việc tôi yêu ai là việc cá nhân của tôi không liên quan hay ảnh hưởng đến bất kỳ ai cả…”

Tôi sẽ ra Hà Nội để hiểu điều mình đang tin là đúng hay sai..

Và dù anh… vì lý do gì có định kiến với Châu đi nữa thì ngay bây giờ, anh đang dồn đẩy áp lực đó về phía tôi, hãy hiểu rằng tôi không chịu đựng được mấy lúc nữa…

Tôi chỉ có thể ở bên anh, cố gắng vì anh cho đến khi tôi còn có thể…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: